watch sexy videos at nza-vids!
- Bạn nào đang dùng điện thoại Android thì chuyển sang địa chỉ quangninh.apk.vn để tải game và ứng dụng hoàn toàn miễn phí nhé.
• GAME ONLINE HAY NHẤT

Chuyện tình hôm qua

Một ngày mới bắt đầu. Nắng lên. Những tia nắng vàng tươi của buổi sớm nghịch ngợm lọt qua khung của sổ chiếu sáng cả căn phòng. Nó vốn đã dậy từ sớm để dọn dẹp căn phòng và nấu cơm cho buổi sớm.Nó tranh thủ viết vài cái note ghi những công việc cho ngày hôm nay rồi dán lên góc học tập. Đây là môt cách tốt để làm việc có hiệu quả hơn.Nó vẫn sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù, mới hôm qua thôi, nó nhận được lời chia tay từ người mà nó thích, người nó vô cùng thích, người đầu tiên làm trái tim nó tan chảy.

chuyen-tinh-hom-qua

"Nắng xuống trời lên sâu chót vót

Sông dài trời rộng bến cô liêu"

Nó tức cảnh sinh tình đọc to câu thơ. Mặc dù trước mặt nó không có sông mà cũng chẳng có bến, chỉ là một thau nước rửa mặt mà thôi. Nó vừa cho tay khuấy khuấy để dòng nước xoáy tròn tròn còn miệng thì ngân nga những câu thơ góp nhặt được. Nó không thích đọc hẳn một bài mà góp nhặt nhiều câu thơ có chung nội dung. Những bài thơ nó đọc khiến người khác chảng hiểu gì chỉ tủm tỉm cười bởi tính cách điên điên của nó. Nó cũng không lấy làm buồn mỗi khi cất giọng ngâm thơ là mọi người lại làm điệu bộ chắp hai tay lạy nó" Thôi, cho tôi xin hai chữ bình yên đi cô em yêu quý". Thế nhưng nó lại có nhiều cơ hội để thể hiện tính cách điên điên của mình. bởi nó là em út em ít, học riêng một khối và học buổi chiều, buổi sáng không có ai ở dãy trọ vì đi học hết. Nó tha hồ làm những gì mà nó thích. nhất là cơ hội để nó"đề văn xướng thơ". Sao mà nó thích văn chương thế nhỉ?. Chẳng thể lí giải được vì nó chỉ biết là nó thích từ bé rồi. Có lẽ là do di truyền chăng?. Moi người xung quanh nó không ưa thích gì môn này cả. Mỗi khi đến tiếtVăn là lại than thở:" Hình như cứ đến tiết này là cái kim đồng hồ bị đeo thêm cục tạ nặng cả trăm kí chứ không ít". Còn đối với nó, đây là cơ hội để nó hiểu thấm những cái hay, cái đẹp, cái đắt giá của từng từ, từng chữ trong các tác phẩm văn chương. Nó được coi là" dân văn chính hiệu" vì nó là một trong số những cá thể yêu thích môn Văn còn sót lại. BUỒN!. Nó thẫn thờ ngối nghĩ lại cuộc chia tay của mình. một cuộc chia tay mà cũng chẳng phải là chia tay...

Đang trên đường đi về, Phước đột nhiên hỏi:

- Cậu thích tớ phải không?

- Sao cậu nói vậy? Nó trả lời với vẻ chống chế.

- Thấy mấy đứa bạn nói vậy. Vậy thích thật hay giỡn đó.

- Phải. Biết rồi sao còn hỏi. Có chuyện gì à? Nó vênh mặt tỏ vẻ bất cần nhưu kiểu không thích thì cũng không chết ai để đỡ ngượng. Dù có nằm mơ nó cũng không hề nghĩ rằng trường hợp này có thể xảy ra. Sao Phước lại hỏi thế nhỉ? Rốt cuộc thì có chuyện gì? Bị cậu ấy phát hiện rồi? Làm sao đây?...

- Chỉ là... tớ có người để thích rồi.

- Ai vậy? Nó quay ngoắt sang cậu bạn với tốc độ ánh sáng rồi hỏi ngay không hề do dự. Nhưng sự đáp lại chỉ là sự im lặng từ cậu bạn. Tự trấn tĩnh bản thân, sử dụng bản tính cứng rắn của mình, nó kịp lấy lại bình tĩnh mặc dù đâu óc đang mông lung và tim thì đập mạnh như thể ngưởi bên cạnh có thể nghe rõ từng tiếng một. Nó bắt đầu mở kiểu nói triết lí với giọng nói đều đều:

- Thích một người là quyền của bản thân. Thích lại hay không là quyền của người được thích. Tớ thích cậu. Cậu thế nào là quyền của cậu thôi.

- Cậu không trách tớ à?

-Không. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tại tớ ngộ nhận tình cảm của mình thôi. Tớ không có quyền trách cậu vì ai cũng phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của người khác chứ.

Phước thở mạnh một cái rồi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngại:

- Tớ thấy có lỗi vì đã không nói sớm với cậu. Tớ nghĩ...

- Cậu không phải nghĩ gì cả- Nó ngắt lời- Cậu đâu thể ép trái tim mình đập theo nhịp mà nó không muốn.

Phước khẽ mỉm cười:

- Cậu nói y như một triết gia vậy.

-Ý cậu là tớ giống bà cụ non chứ gì?

- Không phải vậy.

- Cậu không thích tớ bởi điểm đó à?

- Không . ..Lúc đầu tớ rất thích và bây giờ vẫn thích, nhưng thích theo kiểu một người bạn chứ kiểu khác thì không thể. Tớ không muốn mất người bạn tốt như cậu.

- Tớ thích sự thẳng thắn đó. Tớ không giận đâu. Lúc đó, tuy ngòai miệng nói vậy nhưng trong lòng thì trống rỗng. Bởi điều mà Phước nói ra làm nó không ngờ tới. Hai từ " bạn tốt" trong trường hợp này nghe thật không êm tai chút nào.

Nó vốn là" dân văn chính hiệu" nên ai cũng nghĩ nó ắt phải mơ mộng, điệu đà, ít nói. Nhưng sự thực thì trái hẳn. Nó vui vẻ, hòa đồng, phóng khoáng. Nó lại rất cứng cỏi và nghiêm túc. Lúc nào cũng tươi cười và chơi thân với khá nhiều bạn trai. Tính cách thì nhiều người nhận xét là: Người đàn ông của năm. Nó tự nhận thấy rằng cá tính và niềm yêu thích đâu phải cứ giống giống nhau mới được. Thân với con trai nhiều nên chuyện bị gán ghép là đương nhiên. Một thú vui " tao nhã" của tuổi học trò. Và nó cũng hay hưởng ứng chứ không tỏ vẻ phản đối gì cả. Sôi nổi nhất là với ba thằng bạn thân. Cả ba đều có chữ H đứng đầu: Hoan, Hoàn, Hoàng. Còn một điểm chung nữa là cả ba người đều thấp hơn nó chút xíu về chiều cao. Nó quá cao hay tại các bạn của nó chưa" nhớn" nhỉ. Dù sao cũng lớp 11 rồi cơ mà. Đôi khi ngồi nghĩ một mình nó thấy mình kì kì sao ấy, vì nó chẳng chơi được với đứa con gái nào mà chỉ chơi được với con trai mới chết chứ. Và nó cũng chẳng có bất kì sự rung rinh nào trước con trai vì nếu như vậy thì trái tim nhỏ bé của nó làm sao có thể chứa hết đống con trai đó được. Nó gần như vô cảm trước con trai. Đó là trước khi nó thích Phước.

Quay lại vấn đề đang nói là ba thằng bạn thân. Đầu tiên là Hoàn. Hoàn ngồi cạnh nó và có thể coi hai đứa là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Hoàn luôn là người đầu tiên được nó chia sẻ mọi việc. và thỉnh thoảng nó còn tranh thủ làm nũng với Hoàn nữa chứ ( mặc dù nó rất cá tính nhưng dù sao cũng là con gái mà). Nhưng tình bạn vẫn là trên hết, trong những bài kiểm tra, những giờ trả bài thì sự cộng tác của một cặp đôi ăn ý luôn đem lại lợi ích rất lớn. Có lẽ vì vậy mà nó hay bị hiểu nhầm với Hoàn. Bạn thân thứ hai là Hoan. Đó là người rất hợp với nó trong khoản văn chương. Hoan cũng khá yêu Văn, mặc dù là con trai. Hai đứa hay ngồi cạnh nhau rất thân mật để đàm đạo chính sự( là thơ văn đó) . Bạn Hoan và nó có thể được gọi là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" (theo cách nói văn chương thì là như vậy) . Bạn thân thứ ba là Hoàng- người bạn thân lâu năm nhất. Nhà hai đứa ở cạnh nhau và hai đứa vốn chơi với nhau từ nhỏ nên cũng có thể coi là bạn thanh mai trúc mã. Nó và ba người bạn thân hay nói chuyện vui vẻ nhưng từ khi thích Phước thì mọi chuyện không như trước nữa. Nó đã làm một cuộc thay đổi lớn. Nó không muốn bị chê là trẻ con vì nó lúc nào cũng vô tư không nghĩ ngợi ý tứ gì cả nên đã cố không nhí nhảnh như trước, trở nên điềm đạm, trầm tính và chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn để sao cho phù hợp với hình mẫu là một người con trai học giỏi, đẹp trai và tốt bụng. Đó là những gì nó đúc kết được sau khi nghe ý kiến từ đám bạn thân.

- Đẹp trai à? Có đấy, nhìn đi nhìn lại thì cũng được, bây giờ kiếm được thằng như thế cũng hơi hiếm đấy. Hoan phán

- À mà học cũng ổn nữa, mấy bài kiểm tra vừa rồi toàn trong top 5 mà. Nhưng riêng Lý thì không thể bằng tôi rồi. Hoàn hất tóc sang một bên tỏ vẻ điệu nghệ.

- Thằng đó được cái tốt tính, nhưng trong lớp có khối đứa thích, bà tính xem "so găng" được không thì tính tiếp. Hoàng buông một câu vô tư lự

- Thì thế mới cần mấy ông giúp. Giúp tui đi! -Nó tròn xoe mắt nhìn 3 thằng bạn và đôi mắt thì long lanh cầu cứu.- Nói thử xem con trai thích bạn gái như thế nào?

-STOP HERE! Ba thằng bạn đồng thanh kêu lên- Bà muốn gì cứ nói thẳng ra chứ làm điệu bộ đó tụi tui ăn không ngon cơm nổi đâu.

- Hì hì, mấy ông giúp tui rồi tui sẽ có hậu tạ nha.

Sau đó thì đám bạn thân tư vấn cho nó một đống chiến thuật trên trời dưới đất mà có thể giúp được nó. Nhờ nỗ lực đó mà Phước và nó dần thân hơn, nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, về cùng nhau nhiều hơn... Cái gì cũng nhiều hơn mà không biết tình cảm của Phước với nó có nhiều hơn không nữa.

Nó thay đổi cách ăn mặc, chăm chút đến bề ngoài. Nó cũng hạn chế nói chuyện kiểu nam tính như trước mầ trở nên hiền thục, dịu dàng hơn. .Nó vì muốn có được tình cảm của Phước mà từ bỏ nhiều thứ, như thể Phước có một ma lực kì lạ khiến nó bất chấp tất cả, chẳng còn biết gì đến xung quanh. nhưng kết quả thì lại..... Nó tiếp tuc nhớ về cuộc nói chuyện. Nó hỏi cậu bạn:

- Cậu kêu thích rồi không thích là ý làm sao? Ý chê tớ đấy à?

- Tớ không có ý nói như thế....-Phước cúi đầu trong khi mắt dán xuống đất để tránh phải trả lời và cũng tránh cái ánh mắt nhìn chăm chăm của nó.

-Chà chà! Nó đưa tay tinh nghịch xoa xoa cằm theo điệu bộ của thám tử rồi nhìn Phước bằng ánh mắt tinh ranh- Không thích tớ vì lỡ để ý người khác rồi phải không? Nói thật cho tớ biết đi, đi mà.

Nó nói theo điệu bộ năn nỉ. Phước không nói gì.

- Sao? Sao rồi? Nói đúng tim đen rồi phải không? Mau khai ra đi. Là Hòa Anh phải không?

- Không phải- Cậu bạn chống chế nhưng mặt thì đỏ ửng và mắt thì nhìn sang hẳn một bên - Làm gì có đâu. Cậu nghĩ lung tung không à.

- Thôi đừng chối nữa.Tớ đây biết tỏng tòng tong rồi- Nó bật cười, xua tan cái không khí nặng nề đang bao quanh và trở lại giọng điệu hài hước của mình mà có lẽ nó đã bỏ quên một thời gian- Tớ đây sẵn sàng làm quân sư quạt mát cho cậu đấy!

Nó quan sát khuôn mặt cậu bạn thật kĩ thì thấy khuôn mặt cậu bạn dần dãn ra. nhưng đôi mắt thì rõ ràng đang tỏ rõ nghi ngờ

- Thật không đấy?

- Thật chứ sao không. Ôi dào! Chuyện nhỏ mà. Cậu nghi ngờ lòng tốt của bạn bè thế à?

- Tớ ...

- Vậy là OK nhé. Cứ thỏa thuận vậy đi. Tớ giúp cậu với Hòa Anh và chúng ta vẫn là bạn bình thường như trước. Tớ phải về đây chứ cũng muộn rồi.

- Ừ! Bye nha.

Nó quay lưng đi vài bước thì đột nhiên quay lại nói:

- Nhớ phải có công cho tớ đấy nhé! CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ MÀ! Hì hì hì...

Nó bước đi để lại cậu bạn vẫn còn ngẩn ra ở đấy. Tối hôm qua, nó ngồi cất hết những thứ nó cho là kỉ vật kỉ niệm tình yêu vào một cái hộp rồi cho đút xuống dưới gầm giường. Tự phong như vậy chứ Phước đã tặng gì cho nó đâu, cũng có phải người yêu đâu mà. Chỉ toàn những thứ linh tinh mà nó tự mơ mộng thôi.

Ba thằng bạn thân lôi nó ra quán nước họp hội đồng cấp tốc. Nó mới thấy tình bạn thật là đẹp và vui vẻ nhập bọn. Nó cười thả ga như thể muốn quên đi hết vậy. Ba thằng bạn đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Nhưng thật may mắn vì nó đã nhận ra bây giờ bạn bè vẫn là ưu tiên số 1 và thở pháo nhẹ nhõm vì suýt nữa đã đánh mất một tình bạn đẹp. Nó ngồi vạch sẵn chiến dịch cưa cẩm cho Phước thực hiện. Thấy vui và hồi hộp, giờ nó đã hiểu cảm giác của ba thằng bạn khi làm quân sư cho nó rồi. Nó mỉm cười. Và rồi nó cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái chứ không hề buồn bực hay có chút gì gọi là đau khổ cả.

Bây giờ nó đang ngồi khuấy chậu nước một cách vô nghĩa. Trong đầu đang nghĩ đến buổi ăn kem với ba thằng bạn thân coi như chia buồn vì vụ thất tình. Không biết ba thằng bạn sẽ ố á như thế nào khi thấy nó vui vẻ bình thường khi vừa mới bị thất tình xong nhỉ?

Nguyễn An

-HẾT-

• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

PHAMKHAI.SEXTGEM.COM
U-ON C-STAT
Truy Cập Trong Ngày :1
Tổng Cộng : 92
|truyen dam | avatar auto farm